Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_9

Chương 51: Là hắn!

“Ưm.....”.

Phong Linh lười biếng lật người ngủ tiếp, hai chân kẹp lại chăn theo thói quen.

Đột nhiên nàng choàng mở mắt, vọt dậy nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, rồi hít một hơi lãnh khí.

Nàng nhớ ra!

Nàng, nàng bị bắt cóc!

“Hừ hừ”. Một âm thanh ngoan độc cười lạnh kéo nàng về thực tế. Thấy nam nhân ngồi đối diện Phong Linh đã hiểu ra.

“Mẹ kiếp, ngươi chưa thấy nữ nhân bao giờ à? Tại sao cả nương của đứa nhỏ cũng nhớ thương đến tận bây giờ?”.

Đối diện với nàng không phải ai khác mà chính là tên nam tử bá đạo ở chợ.

Địch Cuồng dựa lưng trên ghế, hai chân bắp thịt rắn chắc thoải mái mở ra, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn nàng: “Ta đã nói rồi, nữ nhân ta đã nhìn trúng không thể thoát được!”.

Phong Linh bực mình: “Làm ơn đi, ngươi cũng biết là ta có tướng công và con trai rồi, dáng người lại xấu xí không có chỗ nào tốt, ta chính là một nửa lão mẹ! Công tử ngươi phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, muốn tìm cô nương như thế nào chẳng được, làm sao cứ phải tìm ta?”.

Gương mặt kiên nghị lãnh mị của Địch Cuồng ngẩng lên, cười tà ác, thân hình cao lớn tiến đến gần nàng: “Bởi vì, lão tử thích nữ nhân năng nổ hăng hái! Lão tử muốn xem có phải ở trên giường ngươi cũng dã man như thế!”.

“Ngươi là cái đồ biến thái!”. Phong Linh vội vàng cầm gối, chăn làm... vũ khí. Không làm cho hắn ngạt chết thì nàng sẽ ngạt chết, tóm lại không thể để cho hắn được như ý!

Địch Cuồng cười lớn, bổ nhào về phía nàng: “Đến đây nào, lão tử muốn nếm thử xem nữ nhân của Dạ Vô Hàm có tư vị như thế nào!”.

“A ——”. Phong Linh luống cuống, nàng không nghĩ rằng mình đủ sức chống lại tên nam nhân thú tính bộc phát đâu. Trong cái khó ló cái khôn, nàng khẩn trương úp chăn lên đầu hắn, sau đó co người lăn xuống giường, thuận tay cầm bình trà trên bàn ném vào hắn: “Đi chết đi!”. Sau đó quay đầu chạy ra khỏi cửa.

“Ha ha......”. Địch Cuồng cười lớn. “Đủ mạnh mẽ, lão tử thích”.

“Mẹ nó, cọp mẹ có sức mạnh chẳng nhẽ ngươi không có!”. Phong Linh nhổ một ngụm, tay vừa động vào cánh cửa thì Địch Cuồng bắt được nàng, hắn quơ tay bế nàng lên ném tới trên giường, hắn tay hai chân nàng ra chen vào, cố định thân thể nàng, sau đó thô lỗ thoát y phục của nàng.

“A —— cái đồ biến thái, ngươi dám động đến ta, ta liền... cắt cậu nhỏ của ngươi!”. Phong Linh điên cuồng giãy dụa, tóc dài xổ lung tung trên mặt, trên bộ ngực trắng nõn. Sắc thái đối lập khiến Địch Cuồng nổi thú tính. Hai mắt hắn nảy lửa, hô hấp trở nên dồn dập. Đột nhiên hắn đưa tay bắt được hai con thỏ nhỏ nhảy loạn trước ngực nàng.

Phong Linh hóa đá. Hắn thô lỗ nắm bộ ngực của nàng, bộ ngực của nàng bị nặn thành những hình thù phong phú trong tay hắn. Cảm giác đau trên ngực truyền tới làm nàng giật mình tỉnh táo, nàng hét lên: “Buông ta ra, cứu mạng! Cứu mạng!”.

Chương 52: Nhân vật đóng vai

Edit: Ốc Vui Vẻ

“Khàn....”. Một tay Địch Cuồng đè người nàng lại, một tay khác xé nát quần của nàng, lục lọi giữa hai chân.

Phong Linh sốt ruột, nắm tay của hắn cắn mạnh một phát.

“A! Nữ nhân chết tiệt”. Địch Cuồng bị đau, tát “Bốp” một cái vào mặt Phong Linh.

Phong Linh mặc kệ đau đớn, giơ chân đá vào lồng ngực của hắn, mặc dù giống như đang đá vào tường nhưng may là có lực tương tác, nàng thuận thế lăn xuống giường sau đó lăn ra cửa.

“Mẹ kiếp! Nhất định hôm nay lão tử phải thu phục được con mèo hoang này!”. Địch Cuồng có lửa dục thêm lửa giận nên hai mắt đỏ bừng bừng, duỗi chân ra bước xuống giường đuổi theo.

Phong Linh vừa ra đến cửa vội vàng kêu lớn: “Cứu mạng! Có một tên khốn đang muốn cường bạo ta! Cứu mạng!”.

“Cô nàng này đang diễn hả? Ha ha, thật mới mẻ!”.

“Ôi chao, đại gia, nếu như ngài thích thì ta cũng có thể giả trang thành phụ nữ đàng hoàng nhà lành đó nha!”.

Một đôi nam nữ thân thể dính vào nhau nhìn Phong Linh cười. Đến lúc này Phong Linh mới nhận ra đây là kỹ viện.

Nữ nhân ăn mặc hở hang, giống như hoa hồ điệp bay trên hành lang. So sánh với các nàng ấy thì Phong Linh bị xé quần áo nhìn vẫn bảo thủ. Nàng âm thầm phỉ nhổ, con mẹ nó, tên khốn kia lại muốn cưỡng bức nàng ở địa phương này, dù cho nàng có la khản giọng cũng chả có ai đến giúp. Vì tình thế cấp bách nàng phải lẩn vào trong đám oanh oanh yến yến kia.

“Nữ nhân chết tiệt! Ngươi đứng lại cho lão tử! Ngươi còn chạy nữa à, có tin lão tử ta sẽ lột da của ngươi không?”. Địch Cuồng tức giận la lên, Phong Linh rụt cổ lại, tiện tay đẩy một gian phòng rồi đi vào.

Trong phòng tối đen như mực, nơi này yên tĩnh đến nỗi kỳ lạ, bất đồng với bên ngoài ồn ào náo nhiệt.

“Đến đây?”.

Một giọng nói trầm thấp, tất nhiên là đã được thay đổi.

Phong Linh giật mình, khẽ cắn răng đáp một tiếng: “Đến”.

Chớp mắt một cái tay của nàng bị người ta giữ lấy, không đợi nàng phản ứng thì cả người đã bị áp trên giường. Trong căn phòng tối om, bộ dạng của đối phương nàng cũng không nhìn thấy.

“Đợi chút —— Ta không phải——”.

Đột nhiên nàng cứng người, ánh mắt dời xuống ngực, trên ngực nàng đã có nhiều hơn một đôi tay, đang xoa bóp cầm nắn như đang định giá rau quả ngoài chợ. “Hơi nhỏ một chút, không đủ cầm trọn tay nhưng mà cảm xúc cũng không tệ lắm”.

Phong Linh nổi giận: “Mẹ nó, ngươi đang sờ vào đâu thế? Cô nãi nãi ta không phải là kỹ nữ!”.

“Ăn mặc như vậy? Ở kỹ viện? Không phải kỹ nữ?”. Giọng nói của nam tử châm chọc, làm Phong Linh đau cả não. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng hắn như một ngọn núi không chuyển động, đã thể đột nhiên còn dùng lồng ngực cứng rắn cọ cọ nơi mềm mại của nàng.

Đúng lúc này giọng nói giận dữ của Địch Cuồng vang lên: “Đáng chết! Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chạy ra khỏi nơi này! Dù lão tử có phải đốt cả kỹ viện cũng phải tìm bằng được ngươi!”.

Cảm thấy người phía dưới căng thẳng, nam tử cười cười: “Hắn đang tìm ngươi sao?”.

“Không hề!”. Phong Linh đáp lại nhanh chóng, tiếng cười của nam tử có vẻ hơi quỷ dị.

Chương 53: Thế thì thích nương của đứa nhỏ

Edit: Ốc Vui Vẻ

Đột nhiên Phong Linh ngây ngẩn cả người.

Dường như ở phía dưới có một cây gậy đang chọt chọt vào nàng.....

Bỗng nhiên trong đầu lại toát ra hình ảnh của đêm sáu năm trước!

“A ——”. Phong Linh thét chói tai nhưng âm thanh vừa ra đã bị nam tử kia nuốt vào.

Hắn rất mạnh mẽ mà Phong Linh lại giống như con cừu nhỏ. Đừng nói là phản kháng ngay cả giãy giụa cũng không thể. Hắn hôn nàng, hôn bá đạo, nụ hôn nóng bỏng, lúc nàng sắp không hô hấp được hắn mới dừng lại, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Người bên ngoài là Địch Cuồng bang chủ bang Xích Diễm, hắn là thủ lĩnh của một bang hội giết người không chớp mắt thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng giết 8 người vợ”, sau đó hắn ngươi mập mờ: “Nghe nói những người vợ đó đều chết trên giường.....”.

Phong Linh hít sâu một hơi...

Nam nhân cởi y phục của mình ra, áp lên người nàng, cái kia ở phía dưới cũng rục rịch không ngừng cọ sát nơi tư mật của nàng.

“Nàng muốn làm cùng ta hay là chọn chết trên giường của hắn?”.

Bên ngoài, Địch Cuồng nóng nảy giận dữ rống to, bên trong là một sắc lang không biết là ai. Phong Linh chỉ hận không thể nuốt một lần ba mươi cái bánh bao để nghẹn chết. Nàng quyết định kéo áo lại, trước tiên cứ đợi nam nhân bên ngoài ổn định đã.

“Làm ơn đi, ở đây là kỹ viện, nếu như ngươi muốn phát tiết thì tùy tiện tìm một cô nương là được rồi! Ngươi không thể thừa dịp cháy nhà đi hôi của, hơn nữa lại còn hôi của một nữ nhân đã có con!”.

Nam nhân áp thân thể của hắn xuống, hai tay mơn trớn làn da trơn mịn của nàng: “Ta thích nương của đứa nhỏ!”.

Phong Linh rối loạn. Mẹ nó, ở cổ đại mà cũng lưu hành khẩu vị nặng thế này sao?

Bên ngoài tiếng hò hét ầm ĩ, có người kêu lên: “A! Cháy rồi! Cháy rồi!”.

Trong sương phòng, nam nhân nữ nhân sợ hãi tới nỗi không kịp mặc quần áo, cứ thể trần truồng tuôn xuống cầu thang... Nhất thời, kỹ viện rối loạn.

Phong Linh kinh ngạc: “Trời ạ, tên khốn kia sẽ không phóng hỏa thật chứ?”.

Nam nhân đang đè trên người nàng cười một tiếng: “Hắn không kém gì một kẻ điên, không chuyện gì không dám làm!”.

“Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng phải mau trốn đi thôi!”. Ánh lửa dần dần bốc lên, Phong Linh gấp gáp đẩy hắn ra: “Mau dậy đi! Ta không muốn làm khoai lang nướng!”.

Không ngờ, nam nhân giữ chặt cổ tay nàng, đẩy hai chân của nàng ra....

“A —— Khốn khiếp, biến thái! Vào lúc này mà ngươi còn muốn cái này! Buông ta ra!”. Phong Linh hét to lên, nhưng bên ngoài âm thanh kêu cha gọi mẹ đã át tiếng kêu của nàng.

Nàng liều mạng đá lung tung, nam nhân đè ép lên, hắn cúi đầu cắn vành tai nàng, thì thầm: “Nang làm cho ta bị kích thích!”.

“Con mẹ nó, còn ngươi làm cho ta rất muốn chết!”. Phong Linh rống to một câu, sau đó khụ một tiếng, khói đen tràn vào trong phòng làm nước mắt nàng chảy ròng ròng. Lúc này nam nhân hôn lên môi nàng truyền cho nàng ít khí thở mới giúp nàng dễ chịu hơn.

Nhưng mà nàng không ngờ một giây tiếp ác mộng mới bắt đầu...

Hạ thể đột nhiên bị một vật thể xâm nhập, đau.... toàn thân Phong Linh cứng lại, đau đến nỗi kêu lên: “A ——”.

Nam nhân sảng khoái than nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục di chuyển một cái lại một cái: “Hô.... Quả nhiên, mùi vị của nương đứa nhỏ rất khác biệt....”.

“A —— thật là đau —— khốn kiếp, cầu cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn!!!”. Phhong Linh kích động muốn phản kháng, nhưng lại hít phải khói, người bắt đầu lâm vào hôn mê.

“A.....”.

Rốt cuộc, trong phòng ánh lửa nổi lên bốn phía thì nam nhân đã đạt đỉnh....

Chương 54: Ngươi là ai

Trong làn khói dày đặc, Phong Linh chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bị người bế lên, nàng cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ có thể mở một xíu nhìn thẳng vào ngực người ta. Mơ mơ hồ hồ nàng nhìn thấy trước ngực của hắn, có một nốt ruồi đỏ như hoa đào lửa....

Đầu nàng choáng váng vì làn khói dày, mở mắt ra lần nữa thì nàng đã được cứu ra khỏi kỹ viện. Nàng nhìn người đang ôm nàng thì giật mình trợn mắt, Dạ Dập Tuyên.

Gương mặt tuấn tú của Dạ Dập Tuyên chỗ đen chỗ trắng, áo bị cháy thủng một lỗ, bên phải có một vết thương, hắn đang ôm Phong Linh sải ra cửa chính.

“Ngươi, ngươi, ngươi ——”. Phong Linh ngơ ngác nhìn hắn ta, tại sao hắn lại ở đây? Tên khốn kiếp vừa rồi cường bạo nàng đâu?

Dạ Dập Tuyên cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nhếch miệng lên: “Một nữ nhân chạy đến kỹ viện? Ngươi cảm thấy mạng của ngươi dài quá à?”.

Là hắn sao? Là hắn sao? Là hắn sao ?

Trong lòng Phong Linh kêu gào, chỉ hận không thể học được các kỹ năng tìm được tên khốn kia cắt nhỏ hắn, ném hắn vào kỹ viện, hàng đêm đều bị bạo hoa cúc. (Ốc : đổ mồ hôi -ing).

“Sao vậy? Cảm động quá à? Hay là lưỡi của ngươi bị mèo tha mất rồi nên không nói câu cảm ơn!”.

Nhìn Dạ Dập Tuyên, Phong Linh níu lấy vạt áo của hắn hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi xuất hiện từ lúc nào?”.

“Ta....”. Dạ Dập Tuyên chưa kịp trả lời thì một âm thanh tức giận vang lên: “Đáng chết! Tại sao ngươi lại chạy đến nơi này?”.

Toàn thân Dạ Vô Hàm tỏa ra lệ khí xuất hiện trước mặt hai người. Dạ Vô Hàm không nói hai lời, túm lấy tay Phong Linh từ chỗ Dạ Dập Tuyên giữ chặt: “Nói? Tại sao ngươi lại muốn rời Vương phủ? Không phải ta đã cảnh cáo ngươi là không thể rời đi mà?”.

Bị hắn mắng như vậy, công thêm trước đó nàng bị khuất nhục và sợ hãi, lúc này tất cả đều hóa thành nước mắt. Nàng hất tay của Dạ Vô Hàm ra, rống lên: “Ta thích đi đâu thì đi, con mẹ nó ngươi quản được ta à? Ta chán sống rồi thì sao? Ngươi là ai hả, dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với ta?”.

“Ta là ai sao?”. Dạ Vô Hàm tức giận cười gằn, dưới ánh lửa bập bùng nhìn khuôn mặt hắn rất dữ tợn. Hắn cười lạnh bước đến gần nàng: “Ngươi đã quên hết chuyện của sáu năm trước sao? Ái phi?”.

Phong Linh bất chấp giá nào, hét to với hắn: “Ta không phải là ái phi của ngươi! Sáu năm trước ngươi đã bỏ ta rồi! Bởi vì ta mập, bởi vì ta không đẹp, bởi vì không hiểu sao ta lại có con!”.

Đột nhiên Dạ Vô Hàm nắm lấy hai vai của nàng, đáy mắt hiện lên hai ngọn lửa: “Niếp Tố Tố, ngươi chịu thừa nhận rồi à? Rốt cuộc ngươi đã chịu thừa nhận rồi sao?”.

Tay của hắn bị người kéo, quay đầu lại thì thấy Dạ Dập Tuyên đang xiết chặt chân mày: “Vương huynh, huynh đang làm nàng ấy đau”.

Dạ Vô Hàm giật mình, Phong Linh định hất hắn ra nhưng không ngờ hắn càng nắm chặt hơn, ánh mắt phức tạp nhìn nàng: “Bảo Bảo mất tích”.

Phong Linh sững sờ nhìn về phía hắn: “Ngươi... ngươi nói gì? Bảo Bảo, nó.....”.

Phong Linh thấy hoa mắt, hôn mê bất tỉnh.

Chương 55: Hỏng, nàng gây họa rồi

Edit: Ốc Vui Vẻ

“Bảo Bảo!”.

Phong Linh quát to một tiếng rồi ngồi dậy.

“Tam Nương”. Vấn Xuân và Sơ Hạ chạy đến trước giường: “Tam Nương, người sao rồi? Có muốn tìm đại phu không?”.

Phong Linh ngẩn ngơ một lúc, sau đó vén chăn xuống giường: “Ta muốn đi tìm Bảo Bảo!”.

Vấn Xuân ngăn nàng lại, nói: “Tam Nương, Hàm Vương đã phái người đi tìm rồi. Yên tâm, chắc chắn sẽ có tin tức của Bảo Bảo!”.

Phong Linh cắn răng, vẻ mặt oán hận: “Tại sao con trai ta lại chạy đi?”. Câu hỏi này làm Vấn Xuân và Sơ Hạ hai người nhìn nhau không biết nói làm sao. Dù sao thì một cái tát kia của Vương gia đã làm Bảo Bảo mất tin nhiệm với hắn.

Phong Linh nghi ngờ nhìn ánh mắt của hai người, nghiêm mặt nói: “Có chuyện gì mà ta không biết sao?”.

“Không có, không có”.

Phong Linh đứng lên: “Ta cứ nghĩ rằng ở trong Vương phủ này thì hai người là hai người duy nhất đáng tin nhưng không ngờ....”.

Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ: “Tam Nương, thật ra thì chuyện này cũng không thể oán Vương gia”, sau đó kể mọi chuyện cho nàng.

Phong Linh vừa nghe thấy Dạ Vô Hàm tát cho con trai mình một cái thì giận dữ.

“Con trai ta, ta còn chưa động một sợi lông thế mà hắn ta dám đánh nó?”. Nàng tức giận, đi giầy, ra cửa, ai ngờ lại đụng vào Tiêm Vũ.

Tiêm Vũ mỉm cười: “Tam Nương, ngươi đang muốn đi đâu? Nhìn bộ dạng của ngươi rất liều mạng. Trong Vương phủ này có người đắc tội được với Tam Nương sao?”.

Phong Linh lạnh lùng nhìn nàng ta, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tại nàng ta tì làm sao con trai nàng lại bị Dạ Vô Hàm tát.

“Trong vương phủ có một người không biết xấu hổ đắc tội ta”. Phong Linh không khách sáo mà nói chuyện với nàng ta, nàng nói trực tiếp luôn. “Hừ, nàng ta được gọi một tiếng phu nhân cứ nghĩ mình cao quý lắm hả? Nực cười, nếu như có thể làm Vương phi thì đã được làm từ lâu rồi, làm gì mà bây giờ có đứa nhỏ cũng không có danh phận gì?”.

“Phong Tam Nương”. Tiêm Vũ tức giân, lời nói của Phong Linh chọc đúng chỗ đau của nàng ta.

“Ta có ý tốt đến thăm ngươi... ngươi lại chế giễu ta?”.

“Phi”. Phong Linh nhổ nước bọt, giơ ngón trỏ chỉ vào nàng: “Cô nãi nãi nói cho ngươi biết, chọc đến ta thì ta còn có thể cho ngươi một con đường sống! Nhưng nếu ngươi động đến con trai ta thì chờ mà chết đi!”.

Nói xong thuận tay cầm chậu hoa giơ lên muốn nện vào đầu nàng ta.

“A ——”. Tiêm Vũ sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, xoay người chạy đi nhưng với cái bụng đó làm sao nàng ta có thể chạy trốn nhanh được. Đột nhiên nàng ta lảo đảo té xuống bậc thang.

“A —— đau quá —— đau quá ——”.

Nàng ta nằm lăn lộn trên đất, từ váy xuất hiện một khoảng máu đỏ....

Phong Linh sợ run người, chậu hoa trên tay rơi xuống...

Hỏng!

Nàng đã gây họa rồi!

Làm sao bây giờ, nàng phải làm sao bây giờ? Trời đất chứng giám, nàng chỉ muốn dọa nàng ta thôi, không muốn làm việc xấu với em bé trong bụng nàng ta! Chết rồi, Dạ Vô Hàm không làm thịt nàng mới lạ!

Thấy một đám nha hoàn loạn như thế, Phong Linh cắn răng xoay người về phòng lấy tay nải mình đã chuẩn bị tốt.

“Tam Nương, người...”.

“Ta muốn chạy trốn ngay bây giờ!”. Phong Linh vội vàng ôm tay nải, kéo tay Vấn Xuân và Sơ Hạ: “Hai người có thể giúp ta không?”.

“..............”.

Có ba bóng dáng lén lén lút lút xuất hiện ở cửa sau. Vấn Xuân canh chừng, Sơ Hạ đưa Phong Linh đến cửa dặn dò: “Tan Nương đi từ đây ra ngoài, đi về hướng bắc là có thể nhìn thấy chợ”.

“Ừ”. Phong Linh gật đầu mạnh một cái, nắm chặt lấy tay nàng ta: “Sơ Hạ, không biết bao giờ mới có thể gặp lại! Yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi và Vấn Xuân mối hôn nhân tốt nhất!”.

“Ôi chao, Tam Nương mau đi nhanh đi! Nếu Hàm Vương trở về phủ thì nguy rồi!”.

“Được, ta đi đây!”. Phong Linh xoay người, sau khi kéo cửa ra thì nàng ngây người.....

Chương 56: Lão đầu Cảnh Vương

Xe ngựa, một xe ngựa siêu sa hoa.

Không phải cô bé lọ lem ngồi xe ngựa bí đỏ cũng là như thế này sao, xe ngựa xinh đẹp như vậy lại xuất hiện ở cửa sau Vương phủ lúc này thật kỳ lạ.

Xe ngựa chói mắt như thế này lại dám trắng trợn dựng ở chỗ này làm người ta muốn đoán xem chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai?

Cửa sau Vương phú đóng lại, Phong Linh cố ý đi lướt qua chiếc xe ngựa.

Thực tế đã dạy nàng, thứ gì càng xinh đẹp thì càng độc.

Đúng lúc này cửa xe ngựa mở ra.

“Mời lên xe”. Phu xe nói từ từ bình thản, có vài phần âm trầm.

Tóc gáy Phong Linh dựng đứng, cả người dính sát vào tường: “Đi đâu? Ta không biết ngươi!”.

Phu xe ném ra một đồ vật: “Nếu như ngươi muốn gặp lại con trai thì lên xe”.

Đó là mũ da của Bảo Bảo!

“Bảo Bảo! Đáng chết, các ngươi đưa Bảo bảo đi đâu?”.

“Lên xe”.

Phong Linh nắm chặt trong tay cái mũ quả dưa, cắn răng, trợn mắt, sau đó lên xe ngựa! Dù là địa ngục, vì con trai nàng cũng phải vào!

Xe ngựa nghênh ngang rời đi.

Phong Linh học trong phim, xé vạt áo thành những phần nhỏ ném xuống đường làm kí hiệu. Nhưng mà lúc nàng vừa kéo vạt áo ra thì xe ngựa dừng lại.

“Đến”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .